Thành phố này vẫn mang hơi thở của anh...
Chúng ta vẫn tồn tại, nhưng lại không phải là tồn tại trong cuộc đời của nhau. Em lựa chọn ở bên một người khác, còn anh, cùng dưới một thành phố nhưng ngàn trùng cách xa…
Nếu như giờ phút này có thể gặp lại, có lẽ cũng có thể mỉm cười trả lời anh, em đã tìm được một người khác rồi, còn anh? Anh sống có ổn không? Còn em, ba năm qua đi chưa từng quên dù chỉ một ngày, cho dù là lúc thức dậy bên một người khác, hay nhắm mắt hôn một người không phải là anh. Chúng ta có lẽ đều có thể chấp nhận một cuộc tình khác, một người yêu khác, nhưng thực ra trong lòng liệu có ổn thực sự như những gì chúng ta tỏ ra?
Còn em, em sẽ vờ như mình rất ổn, để rồi sau đó về lại trong căn phòng mường tượng lại một lần nữa, mùi hương, đôi mắt và giọng nói ấy, em chưa từng quên đi. Nhưng giây phút đối diện nhau ấy, em sẽ diễn như trăm ngàn lần mình đã từng tưởng tượng, rằng không có anh, cuộc đời của em vẫn rất tốt, rất ổn.
Trong lòng chúng ta có lẽ vẫn còn ôm một đoạn tình, của em là anh, và của anh, lại là một người khác. Năm ấy anh nói rồi một ngày em sẽ tìm được một người yêu mình, một người phù hợp, nhưng ba năm nay kiếm tìm, cũng chẳng thể nào tìm được một người khiến em yêu như anh một lần nữa. Cho dù người ở hiện tại có tốt đến mức nào, thì đó cũng không phải là anh, và em, cũng không thể là em của năm tháng ấy nữa rồi…
Thành phố này vẫn mang đầy dấu vết của mùa hè năm ấy, còn em, vẫn chưa từng quên đi anh. Nếu như thực sự có ngày được gặp lại, liệu có can đảm để nói hết tình cảm chất chứa từ năm ấy, hay là hi vọng anh đã tìm được hạnh phúc? Cuộc đời này, hi vọng được gặp lại, cho dù chỉ một lần nữa thôi…
Viết cho một đoạn tình @february-wooden-fish